Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên tiếng vụ tàu Philippines bị tàu Trung Quốc phun vòi rồng
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Lệnh cấm nhập khẩu uranium của Nga 'gây bão' trên thị trường năng lượng
    Tin Việt Nam
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi Campuchia sau vụ nổ kho đạn
    Tin Cộng Đồng
Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ
    Tin Hoa Kỳ
Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
Lý Hải trở thành đạo diễn nghìn tỷ đồng
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Truyện Ngắn
Nỗi Lặng Yên
Tấm bia đá láng bóng nằm im lìm trên đám cỏ xanh rì bằng phẳng. Trước mộ, người thiếu phụ ngồi yên lặng, dáng chịu đựng đưa tay lên lướt nhẹ lên dòng chữ ghi tên trên bia đá, cử chỉ đầy âu yếm với người đã mất nằm đưới lòng đất lạnh. Trong khoảnh khắc, có tiếng sụt sùi khiến đôi vai người thiếu phụ rung nhè nhẹ.
















Bầu trời đang thay dần màu xám tro, mây bỗng đâu như từ ngàn phương kéo lại, mang theo từng đợt gió tràn về, thổi tung tăng những lọn tóc bồng bềnh trên vai người thiếu phụ và dường như nàng chẳng thèm để ý cơn mưa chực trờ tới, vẫn lặng câm như tượng đá. Chùm hoa hồng trắng vừa được người thiếu phụ cắm vào bình hoa trên mộ, nay từng cánh lã chã bay theo ngọn gió rơi rụng xuống mặt cỏ. Nàng lặng lẽ lượm những cánh hoa nắm gọn trong tay bỏ lên ngôi mộ, nhưng ngọn gió vẫn không chịu buông tha đẩy đưa những cánh hoa hồng bay bổng lên rồi nhẹ nhàng rơi xuống nằm dài trên mặt cỏ, người thiếu phụ lắc đầu đưa tay quẹt nhẹ lên đôi mắt.


  Có tiếng chân người dẫm trên cỏ, nàng vẫn ngồi yên bất động. Sau lưng, người đàn bà trong tấm áo đen viền trắng với chiếc nón rộng vành trên đầu khoanh tay đứng yên chăm chú nhìn người thiếu phụ. Dường như không hề biết có người đang đứng sau lưng mình, nàng ngồi lặng yên bàn tay vẫn rờ nhẹ lên tấm bia đá bóng loáng khắc hàng chữ đen. Người đàn bà chờ mãi không còn kiên nhẫn nỗi lặng yên của nàng, bà ta khẻ đằng hằng trong cổ.


  Người thiếu phụ từ từ quay đầu lại, nét mặt bối rối nhưng không có vẻ ngạc nhiên cho lắm. Người đàn bà với chiếc mũ rộng vành hất hàm hỏi:


            - Bà là ai? Có quen biết với tên người đã mất ghi  trên tấm bia đá đó không?


  Không trả lời, người thiếu phụ lẳng lặng đứng trở dậy đối diện người đàn bà, trầm giọng nói, như nói với chính mình:


            - Biết thế nào cũng có ngày hôm nay. Có tránh cũng không thể nào thoát khỏi.


            - Bà nói gì tôi không hiểu?


  Người đàn bà trong chiếc nón rộng vành hỏi dồn dập. Một thoáng sau vài giây suy nghĩ, bà ta đưa tay chận chiếc nón trên đầu nhìn quanh rồi vụt nói:


            - Bà có lầm không, sao lại đến đây ngồi bên ngôi mộ nầy.


  Người thiếu phụ chưa chịu trả lời, đôi mắt long lanh như chực khóc. Nét mặt người đàn bà đanh lại. Hai người đứng đối diện nhau, người đàn bà đứng chăm chú quan sát nàng, thầm nghĩ hẳn người đàn bà nầy cũng xấp tuổi mình, nhưng có thân hình mỏng manh với làn da xanh xao trắng muốt. Suy nghĩ một lúc bà ta dịu giọng:


            - Gần đây có quán nước, nếu không ngại chúng ta có thể ra ngoài đó nói chuyện, bà đồng ý chứ?


 Không nói năng lời nào, nàng nhìn bà ta rồi nhè nhẹ gật đầu.


  Gió vẫn thổi mạnh, vạt áo đen muồi của người thiếu phụ bay phất phới. Họ đi song song lặng lẽ, thỉnh thoảng người đàn bà quay nhìn nàng với đôi mắt dò xét. Tay vẫn vắt lên đầu, cố giữ chiếc nón uốn mình như muốn bay theo cơn gió.


  Quán nước về chiều, cơn mưa sắp đổ xuống càng thêm vắng vẻ. Hai hàng cây bên đường ngã nghiêng, đong đưa theo ngọn gió. Ông chủ quán ngồi nhắm mắt im lìm hình như đang ngủ trong tiếng nhạc jazz buồn lê thê. Người đàn bà đẩy mạnh cánh cửa bước vào. Nghe tiếng động, ông chủ quán vươn vai, tay che miệng ngáp dài. Chờ cho hai người vào ngồi hẳn trong bàn bên góc quán, ông ta mới chậm rãi bước ra chào hỏi. Người đàn bà cởi chiếc nón rộng vành bỏ lên bàn, nhìn lướt vội trên tấm thực đơn xong kêu cho mình một ly cam vắt. Đến lượt nàng, không chờ cho ông ta hỏi đến đã vội nói:


            - Ông làm ơn cho tôi bình trà nóng. Càng nóng càng tốt.


 Nói rồi đưa hai bàn tay xoa mạnh vào nhau. Sự im lặng kéo dài một lúc. Người đàn bà sửa lại dáng ngồi, nhìn nàng giọng có vẻ nóng nãy:


            - Cho mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa được biết tên bà. Tôi Hằng, vợ Đăng.


  Nàng có giọng nói trầm buồn:


            - Tôi Nhã.


  Người đàn bà tên Hằng cất cao giọng:


            - Nếu tôi không lầm, những chùm hoa hồng trắng để trên mộ chồng tôi do bà mang tới hàng tuần phải không? Tôi không ra thăm mộ đều, nhưng thằng con trai của chúng tôi đi thăm đều đặn hàng tuần. Mỗi lần về, kể lại thấy hoa hồng trắng tươi cắm trên mộ.


  Hằng ngưng nói, cất tiếng thở dài:


            - Đã từ lâu tôi không còn liên lạc với gia đình bên chồng, nên cứ nghĩ có thể chị hay em gái của Đăng viếng thăm đem hoa tươi cho chàng. Nhưng tuần trước, con trai tôi về với vẻ mặt nghĩ ngợi, kể thêm rằng có thấy một người đàn bà đứng yên thật lâu bên ngôi mộ của ba nó. Chờ mãi bà ta không chịu bỏ đi, nên nó lặng lẽ ra về không hề lên tiếng hỏi han câu nào. Tôi thắc mắc, nhiều lúc muốn ra mộ xem thử ra sao. Không ngờ chiều nay gặp được bà nơi nầy.


  Nhã tránh tia mắt nhìn của người đối diện, nhìn xuống ly trà nóng bốc hơi, đột ngột lên tiếng:


            - Thật ra từ ngày Đăng mất đi, đều đặn mỗi ngày tôi lại ra thăm mộ. Đã nhiều lần nhủ lòng không nên ra ngoài đó thường xuyên e phải gặp bà, nhưng ngồi nhà tâm tôi không yên buộc lòng phải đi. Có nhiều buổi chiều tôi ngồi hằng giờ cho đến khi nắng ngã màu mới quay về. Tôi cũng có thấy cậu con trai của bà ra thăm mộ. Nhưng không ở lâu, tôi để ý cậu nhổ cỏ dại, đứng yên lặng chừng mười lăm phút rồi ra về. Những lần đó, tôi tránh không dừng lại chờ khi cậu ta bỏ đi hẳn mới vào thăm mộ.


Không dằn được, Hằng nóng lòng muốn biết người đàn bà trước mặt mình liên hệ thế nào với chàng, giọng nàng sắc lại:


            - Nhưng bà vẫn chưa nói cho tôi biết, bà và Đăng trước đây quen biết ra sao?


            Nhã từ tốn:


            - Thế nào tôi cũng nói rõ cho bà hiểu một lần. Tôi hứa với người đã mất sẽ giấu nhẹm để bà khỏi buồn lòng, nhưng nay đã muộn. Nhã chống tay vào má, mắt đăm chiêu. Vụt thoáng kỷ niệm trở về, như hôm qua. Nụ cười khờ dại trên môi.


 


                                        *                                                          


 


            Mười năm từ ngày vào nhận việc, nhân viên của sở rất nhiều nhưng Nhã chẳng hề thèm để ý đến một người nào. Có người xấu miệng phê phán đại:


            - Bà ta không được bình thường.


            - Chắc không đâu, mặt mũi đẹp và hiền dịu như thế không lẽ nào.


            - Hay bị chàng nào bỏ rồi đem ra hận đời...


  Bao nhiêu câu phê phán tới tai nàng, Nhã vẫn mặc kệ làm ngơ, không màng để ý đến. Hàng ngày vẫn đến sở làm đều đặn, chiều lặng lẻ ra về, đời sống thật giản dị. Đăng và Nhã làm kề bên nhau suốt thời gian thật dài, nhưng Nhã chưa hề một lần để ý đến. Đăng lịch thiệp ra vẻ dáng dấp của một người đàn ông, Nhã chỉ biết thế thôi. Sau một vài lần chuyện trò, Nhã  biết Đăng đã có vợ con, Nhã chỉ lịch sự nói dăm ba câu chuyện liên quan đến công việc làm, không cần thắc mắc hay tò mò đến đời sống của Đăng. Trái lại Đăng bắt chuyện và gần gũi nàng thường xuyên hơn.


  Nhã thường nhắc nhở:


            - Ông có gia đình rồi, không nên đến đây thường xuyên, người ta sẽ dị nghị không tốt cho ông và cả tôi nữa.


  Đăng cười:


            - Tôi biết rõ chứ, nhưng làm cạnh nhau không lẽ tôi không được hỏi cô vài ba câu xã giao hay sao. Cô khéo lo xa.


  Nhã thấy Đăng nói cũng có lý nên nàng đành mặc, nhã nhặn chào hỏi mỗi ngày. Ngày tháng đong đưa, từ nụ cười và những lời thăm hỏi nhau thân mật đằm thắm. Nhưng thoáng không ngờ đã lịm yêu tự lúc nào. Tình yêu đến thật nhẹ nhàng, dường như chung quanh nàng không còn ai hiện diện trên cuộc đời nầy nữa. Đăng nhìn nàng bằng đôi mắt lạ, trao Nhã những món quà ngây ngô. Lòng thấy nhơ nhớ mỗi khi chiếc ghế của Đăng trống không, u hoài xót xa khi thiếu vắng chàng. Đăng đến mang nụ cười trả lại cho Nhã. Từ ngày có Đăng, Nhã thấy lòng nàng bỗng khác đi, nói cười như lòng chợt nở hoa. Công việc hàng ngày trôi qua nhanh chóng hơn. Đối với Nhã, trong mắt nàng giờ chỉ có Đăng, tim yêu rung động vô ngần. Nàng biết Đăng đã có gia đình, bao nhiêu lần dằn lòng cố gắng xua đuổi tình yêu vô vọng nầy đi, bao lần tìm cách xa lánh Đăng nhưng cuối cùng lòng vẫn trở về với xót xa thương nhớ. Không thể nào dừng lại. Lắm lúc Nhã nghĩ, cứ gật đầu giả vờ yêu và bằng lòng làm vợ một người đàn ông nào đó, vĩnh viễn dứt khoát mối tình của Đăng đem đến, để lòng khỏi ăn năn, phần đời còn lại để hồn được lắng đọng, không bị xâu xé khổ đau. Nhưng mỗi lần giáp mặt Đăng, với lối nhìn yên lặng thôi miên của chàng, nỗi nhớ thương tràn về, bình phong ngăn cách xa rời khép chặt lại, lòng nàng đâm ra mềm yếu, bao dự định dứt khoát lềnh bềnh tắt lịm, Nhã chỉ biết chơi vơi trong hạnh phúc cùng tội lỗi lẫn lộn. Giả như một ngày nào đó xa vắng Đăng, trời ơi nàng sẽ mãi bơ vơ cùng cực cho đến bao giờ, nàng nghĩ.


  Người đàn bà ngồi im lặng, hai bàn tay nắm chặc cứng ly nước ngọt, cổ họng đắng nghẹn. Miệng cười lạnh:


            - Làm thế nào Đăng và bà giấu nhẹm kỹ đến như thế. Tôi vợ Đăng, nhưng không hề mãy may nghĩ tới bị chồng phụ. Ngày Đăng còn sống, một vài lần tôi cũng có những ý nghĩ biết đâu chàng có hình bóng khác, nhưng chỉ chốc lát rồi những gì nghi ngờ tiêu tan vơi mất trong đầu. Chúng tôi sống cạnh nhau, thường hay cải cọ và lớn tiếng, nhưng Đăng yên lặng và luôn luôn giữ hòa khí trong gia đình, nhiều lúc tôi hét la như người điên loạn, nhưng Đăng thì khác. Điều làm cho tôi tin tưởng Đăng sau ngày chàng mất, mẹ con tôi vào văn phòng dọn sạch hết những gì Đăng để lại, tôi đã lục lạo khắp các ngăn kéo, nhưng không hề tìm ra vật gì để nghi ngờ chàng cả.


  Dường như sực nhớ lại điều gì, Hằng ngưng lại, mắt mở to cười gằng:


            - Không có gì ngoài tấm hình tôi vẫn còn cất giữ. Trong hình chụp chung một nhóm bạn bè, nếu tôi không lầm trong đó có bà đứng bên cạnh Đăng.


  Nhã trố mắt, chép miệng:


- Tôi đã cố gắng tìm kiếm tấm hình ấy rất lâu, nhưng không thấy. Tôi nghĩ, nếu phi tang mọi vật Đăng để lại, bà sẽ không oán hận người đã mất, và cho tôi đỡ phải ray rứt hơn. Trước đó, tôi đã khẩn khoản xin Đăng chìa khoá học tủ của chàng, vì biết Đăng không còn sống được bao lâu nữa. Nói đến đây, Nhã nghẹn ngào đưa tay áo lên chùi nước mắt, nuốt vội hơi thở:


            - Đăng cũng đã đồng ý. Tôi cố lục lạo khắp nơi nhưng không thể tìm ra được. Tôi không muốn để lại bất cứ dấu vết gì vì sợ bà oán hận người đã nằm xuống. Khi biết Đăng có bà, tôi cố vờ đi giữ khoảng cách giữa tôi và chàng, nhưng Đăng vẫn tiếp tục theo đuổi tôi một thời gian thật dài, lúc nào chàng đối xử với tôi cũng tử tế, dịu dàng. Bây giờ bà có tin những điều nầy tôi nói hay không tùy bà. Tôi chỉ thành thật nói lên những điều muốn nói. Đăng yêu bà hơn tôi nghĩ, nhưng không hiểu vì sao Đăng vẫn còn có thể yêu tôi. Đăng yêu vợ con không thể rời xa. Đến với tôi, Đăng yêu cũng không kém, nhưng trước mắt chàng vợ con bao giờ cũng hơn tất cả.  Tôi hiểu được điều nầy nhưng vẫn yêu. Yêu trong nỗi chịu đựng, bởi vì tôi cũng không muốn chàng rời xa vợ con, và riêng tôi chưa hề một lần nghĩ tới chuyện lập gia đình. Tôi không có ý giành dựt chồng người khác, nhất là Đăng. Chàng yêu bà và con rất nhiều, thật lòng đôi khi tôi cảm thấy ghen tức với bà, nhưng tôi phục tính Đăng, lúc nào cũng nghĩ đến vợ con. Bạn bè cho tôi là kẻ điên loạn nhất cõi đời nầy, bởi vì chàng nói về vợ con nhiều hơn tỏ tình cùng tôi, nhưng họ không hiểu nỗi tình yêu không thể nào so sánh hay giải thích được. Biết sai mà vẫn yêu, biết thiệt thòi cũng đành chấp nhận. Tôi không tìm hình bóng khác thay thế Đăng, dù bên cạnh không thiếu người đeo đuổi, tôi không thiết nghĩ đến một ai. Suốt đời tôi chỉ có Đăng. Và chàng đã từng nói như thế, ngoài bà và con ra chỉ có tôi. Đăng nói ra điều nầy tôi hoàn toàn tin ở chàng tuyệt đối, cho mãi đến ngày Đăng mất tôi đã thề không bao giờ thay đổi tình cảm của tôi đối với chàng, dù cho hôm nay không còn Đăng trên cõi đời. Tôi đến mộ chàng mỗi ngày sau giờ làm việc, kể lể mọi điều tôi gặp phải hằng ngày. Tôi nghĩ Đăng nằm dưới lòng đất lạnh đó, chàng đã nghe hết những lời tôi tâm sự. Tôi nghĩ định mệnh đã an bài như thế, tôi không còn lựa chọn gì hơn nữa. 


 Không ngăn được nỗi xúc động, Nhã ghìm bàn tay chận lấy lồng ngực khóc oà. Người đàn bà đối diện đưa tay lên mắt quẹt giọt lệ đang tuông tràn, nhìn nét da xanh mướt hao gầy của người đàn bà xa lạ trước mặt, Hằng nguôi cơn hờn giận trong lòng, tự nhiên đâm thương xót Nhã lẫn cay đắng cuộc đời.


  Nhớ lại ngày Đăng còn sống, hai vợ chồng gây gỗ nhau hàng ngày như cơm bữa. Đăng bỏ đi biền biệt hai ba hôm mới về, cúi đầu chịu đựng nghe những lời dằn vặt của Hằng không nói lại đến một tiếng. Dần dần Hắng cũng quen tính tình của Đăng, không thèm để ý trong những lúc Đăng vắng mặt, chàng đã đi đâu hoặc làm gì. Cả hai gần gũi nhau nhưng lòng mỗi đứa xa tít ngàn khơi, lắm khi Hằng nghĩ đời sống của vợ chồng nàng dựa trên tình yêu lẫn hận thù. Hạnh phúc mỗi ngày càng rời xa cho đến ngày Đăng vĩnh viễn ra đi. Tất cả đã mất, Hằng cố quên cố chôn vùi những ngày buồn bã mong tìm sự bình yên của cuộc đời còn lại. Nhưng chiều nay sau khi gặp mặt người thiếu phụ xa lạ, từng là người yêu của chồng mình, lòng nàng bỗng chốc đau đớn ê chề, tâm trí ngây ngất khờ dại, cổ họng đắng thắt lại. Hằng nhìn người đàn ba đối diện cười nhạt, lạnh lùng:


- Tôi không thể ngờ nỗi, Đăng cùng tôi chung sống bao nhiêu năm trời cho đến ngày xuôi tay tôi mới vỡ lẽ ra sau bộ mặt kín đáo đầy chịu đựng đó đã phụ tôi đến tận cùng. Tôi vẫn tin tưởng Đăng không hề làm những chuyện như thế. Tại sao Đăng không tìm cách ly dị tôi, mỗi ngày đi đi về về im lặng như một người câm trong nhà, chính vì thế nên tôi phải la hét, phải nói những câu thật hổn hào để Đăng tức giận lên tiếng, nhưng chàng vẫn câm bặt, không thèm nói lấy nửa lời. Đến lúc tôi không còn chịu được tính tình của Đăng, tôi đành mặc làm gì thì làm không màng để ý tới.


  Nhã nhắm mắt xua đuổi bộ mặt của Hằng đang cau có tức giận, những giọt nước mắt vẫn tuông chảy khôn ngừng:


- Tôi hiểu. Cho nên bây giờ bà muốn chửi hay la mắng tôi vẫn cúi đầu nhận lỗi. Tôi biết những gì đã làm thật không đúng với lương tâm, không chấp nhận được. Nhưng tôi chỉ xin bà mỗi một điều, xin bà hãy cho tôi đến thăm mộ chàng nói hết những lời chưa kịp nói. Người chết đã hết, nhưng tôi vẫn còn sống, vẫn ngoi ngóp trong hơi thở, tình yêu vẫn còn mãnh liệt không thể nào tôi quên được. Mỗi đêm trong giấc ngủ, tôi vẫn mơ thấy Đăng, lúc đó tôi thấy gần gũi chàng hơn bao giờ cả. Cuộc đời tôi bây giờ chỉ còn có thế. Tình yêu tình cờ đến với tôi, không dự định không lựa chọn, có lẽ định mệnh đã an bài như vậy cho mãi đến hôm nay tôi không lấy làm ân hận vì đã yêu Đăng.


  Giọng Hằng cười nhạt:


- Thành thật nói cho bà hay, tôi làm vợ Đăng gần nửa đời người nhưng chưa hề có những ý nghĩ điên dại đó trong đầu, còn bà chỉ là người tình sao yêu gì đến nỗi thề không làm lại cuộc đời. Tôi thiết nghĩ chỉ vài năm sau thôi sẽ quên dần đi mọi chuyện.


  Nhã gục đầu cười trong nỗi đớn đau:


- Bà đã từng yêu, nhưng không thể hiểu nỗi tình yêu mãnh liệt đến ngần nào. Tôi đã nguyện với lòng mình, ở mãi thế nầy cho đến ngày nhắm mắt. Tin hay không tùy bà.


  Ngẫn ngơ trong nỗi chơi vơi, Hằng đứng bật dậy cười khờ dại:


- Ngày xưa tôi cũng đã từng biết yêu, nhưng Đăng giết chết tình tôi tự lúc nào không nhớ nữa. Nỗi im lặng của Đăng như một sự xua đuổi, làm tê liệt hồn tôi. Bà đến đúng lúc giành dựt Đăng trong tay tôi, đến nỗi trước khi nhắm mắt Đăng cũng chỉ gọi mỗi một tên bà, không ngoài bất cứ ai. Tình tôi tan vỡ, có ai thèm chia xẻ cùng tôi một lời nào không.


  Như nghe không rõ lời Hằng nói, Nhã hoảng hốt, ngơ ngác đứng bật dậy kéo tay người đàn bà:


            - Bà nói gì tôi không hiểu.... Đăng gọi tên tôi trước khi... mất. Sao mãi đến giờ nầy bà mới chịu cho tôi hay.


  Hằng lẩm bẩm:


            - Can cớ gì đến tôi, cuối cùng tôi cũng đã nói ra. Nói hết những điều cần giấu kín bấy lâu nay.


  Nói chưa dứt câu, người đàn bà vội vàng quay lưng đẩy mạnh cánh cửa bước đi, bỏ mặc Nhã đứng ngơ ngác trơ vơ. Nàng muốn chạy theo kêu tên người đàn bà, nhưng cuối cùng nàng đành ngồi lại trên chiếc ghế, đôi mắt khờ dại mệt mỏi. Ngoài kia cánh cửa, mưa từng cơn nặng hạt. Tấm áo đen và mái tóc người đàn bà ướt đẫm, vẫn lặng lẽ bước đi không dừng lại.


  Bỏ mấy tờ bạc lại trên mặt bàn. Nhã lảo đảo mở cửa bước đi. Chiếc nón rộng vành của người đàn bà để lại, thuận tay Nhã cầm lấy thả theo cơn gió, lăn tròn trên mặt đường rồi cuốn bay đi xa tít. Mưa xối xả quật vào mặt, mưa lịm trong lòng. Chiều loáng thoáng nhuốm màu. Chiếc xe ngang qua con đường rộng tạt nước mưa lên người khiến nàng choáng váng mặt mày. Những đợt mưa giăng mù cả không gian, cơn lạnh thấm da thịt. Hai tay ôm chặt đôi vai gầy yếu, dừng lại nhìn khoảng đường dài Nhã thấy quay quắt bơ vơ. Tiếng mưa rơi rào rạc, mơ hồ đâu đó như có tiếng Đăng gọi nàng...Mịt mờ trong làn mưa, thoáng nhớ đôi mắt long lanh của Đăng ngày nào...Bây giờ và những tháng năm dài thăm thẳm sẽ một hình một bóng. Bỗng dưng Nhã thấy thương mình, thương người đàn bà thân phận hẩm hiu cô quạnh. Trong đêm, chiếc xe trờ tới ánh đèn chiếu thẳng vào mặt nàng, có tiếng cười rũ rượi, nhạt nhẽo của cô gái, nghe lạnh lùng áo não. Từng bước...từng bước một. Đêm chậïp chùng buông mình. Thành  phố lên  đèn sáng rực rỡ, nhưng trong lòng Nhã có những ngọn đèn đã tắt lịm từ lâu...  


 


                  Quách Y Lành


 

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Xa Xóm Mũi (31-03-2024)
    X - Năm Một Ngàn Chín Trăm Năm Xưa (31-03-2024)
    Vị Của Lời Câm (31-03-2024)
    Neo Lại Bóng Mình (18-02-2024)
    Bóng Của Thành Phố (18-02-2024)
    Chuyện Cục Kẹo (24-01-2024)
    Con Trai Và Má (24-01-2024)
    Củi Mục Trôi Về (24-01-2024)
    Bùa Yêu Và Con Nhỏ Thất Tình... (24-01-2024)
    Biết Sống (07-01-2024)
    Biển Của Mỗi Người (07-01-2024)
    Ấu Thơ Tươi Đẹp (07-01-2024)
    Áo Rách Và Nắm Bụi (07-01-2024)
    Ai Biểu Xấu (30-11-2023)
    Áo Tết (30-11-2023)
    Bên Sông (01-10-2023)
    Bóng Của Thành Phố (01-10-2023)
    Ăn cơm một mình (01-10-2023)
    Từ bi ươm sức sống (01-10-2023)
    Nhà mưa (24-08-2023)

Các bài viết cũ:
    Muộn Màng (01-09-2010)
    Màu Lá Ngô Đồng (01-09-2010)
    Bên Ni Bờ Thương Nhớ (01-09-2010)
    Tội đồ trong kinh thánh? (28-08-2010)
    Tạp Ghi: Ý - Huyền Thoại Và Di Tích (Tiếp theo & Hết) (28-08-2010)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152850599.